Ở trong thế giới cuồng loạn của những con nợ đỏ đen hầu như không có lối thoát cho những kẻ muốn quay đầu. Nợ nần, tiêu tan tiền bạc, tâm lý “ngã ở đâu đứng dậy ở đó, đã đẩy những kẻ ham mê cá độ càng lún sâu xuống bùn đen.
Trà My chia tay thằng bồ sau đó, nhưng cái món đánh bóng bằng đầu thì không bỏ được. Sau một thời gian giao dịch, em đã thiết lập được vài đầu mối cầm mạng, trước trận bóng thì báo qua điện thoại. Hết trận, qua ngày hôm sau, thắng thì có người mang tiền đến, thua thì có người đến lấy tiền. Bắt đầu từ đó, cô gái tỉnh lẻ quen với cảnh thức trắng đêm với những đường bóng, với những chấp 1 đứt, chấp hòa, tài sửu, với thuốc lá, cà phê và đồ uống có cồn.Sau giai đoạn “cờ bạc đãi tay mới” là đến lúc con ma đỏ đen đòi vốn đầu tư. Khi vận đỏ đã không còn thì một kẻ chẳng hiểu gì về bóng bánh làm sao có thể ăn được nhà cái. Số lượng trận thua bắt đầu xuất hiện, càng về sau càng càng nhiều hơn, khiến Trà My bắt đầu lâm vào vòng xoáy của nợ nần.
“Đánh bóng thì có ai thắng đâu, làm giàu được đâu, toàn thấy thua với thua, chỉ toàn chết anh ạ. Càng bập sâu vào, em càng thấy hậu quả, nhưng chót ham rồi, chả bỏ được. Thua thì phải cày mà gỡ lại thôi, em cũng như bao kẻ đam mê đỏ đen khát bạc khác. Rồi thì cày mãi mà chẳng gỡ được, em đã là khách VIP, báo nợ được, cái con số nợ ấy cứ ngày càng tăng lên. Em nói dối quanh co đủ lí do, cũng chỉ “quay” được của bố mẹ hơn trăm triệu, chẳng đủ trả hết nợ mà dứt nghiệp. Xe cộ, điện thoại, laptop… rồi cũng theo từng cú nhấp chuột mà biến thành hư vô. Nhưng mà nào đã hết”.
Là thân con gái, lại chót mang danh hot girl, con nhà giàu, Trà My chẳng thể đi lừa đảo bạn bè để lấy tiền nuôi nghiệp chơi bóng. Em cũng chẳng thể muối mặt nói thẳng với bố mẹ rằng con cần tiền để trả nợ cờ bạc. Em vẫn là niềm hãnh diện của họ ở quê cơ mà, bởi mấy gia đình buôn bán vùng biên lại có con gái học đại học ở trên Thủ đô. Chỉ có một thứ: vốn tự có!
BÁN THÂN NUÔI BÓNG
Và rồi, qua một mối quen kiểu bạn bè chơi bời, Trà My gặp được và làm người yêu của một cậu công tử con nhà giàu. Em chả yêu đương gì nó, cặp với nó thì nó chu cấp cho em. Em lại có Liberty để đi, điện thoại Iphone để dùng, còn tình cảm thì đúng chất cặp kè, em chỉ gặp thằng ấy ở nhà nghỉ, khách sạn, lúc nó cần. Rồi khi nó chán, thì nó đẩy em qua cho thằng bạn nó.
Thi thoảng có mối cần thêm em, và một vài dạng gái như em nữa cùng vài anh đi du lịch dài ngày, em cũng nhận lời. Chuyến đầu là đi Hạ Long, rồi Nha Trang, sau đi cả Thái Lan, Singapore. Em đi du lịch, ở khách sạn hạng sang, uống rượu cùng khách, tối đến thì phục vụ nhu cầu vui vẻ, sau đó chia tay đường ai nấy đi. Đến lúc này, già trẻ đẹp xấu, có quan hệ tình cảm hay không chả quan trọng, đã gọi là “khách” rồi mà, cái quan trọng là có tiền, thế thôi.
Có tiền, em lại vào mạng đánh bóng. Ngay khi ngồi nói chuyện với tôi, em vẫn còn gọi điện thương thảo về một vụ cặp kè dài ngày, thời gian khoảng một tháng, với một ông lắm tiền nhưng tuổi đã khá già. Tiền công tính theo ngày, rất sòng phẳng.
“Em không phải là gái gọi, anh nhé. Gái gọi là cứ khách gọi thì đi, đến nhà nghỉ, vui vẻ, bóc bánh trả tiền là xong. Nhưng nói thật với anh, em cũng khác gì con hàng đâu, gái bao, hàng cao cấp, nên được trả nhiều tiền. Mà xuống sắc, thì cũng thành gái gọi, rồi đứng đường thôi chứ còn gì, mấy con bạn em đã thế rồi. Mơ thành hot-girl, rồi thì thành hàng họ chứ cao sang gì. Có lúc bí tiền quá, em cũng đi kiểu ấy, đi nhanh 2 triệu, qua đêm 5 triệu, nhưng chỉ đi khách quen hoặc mối tin tưởng giới thiệu”, em nói, rất thẳng thắn chẳng chút ngượng ngùng gì.
Trà My kể tiếp: “Gớm, đã là gái bao, gái gọi, đứa nào chả có một câu chuyện cuộc đời thương tâm, lâm li bi đát lắm, rằng tại hoàn cảnh đưa đẩy, cái lọ cái chai rồi em phải đi làm gái. Hoàn cảnh quái gì, ăn chơi, chẳng giữ được mình thì thành ra như thế thôi, trách gì ai”.
Ở nhà, bố mẹ em vẫn không biết, và em không bao giờ để họ biết. May là em vẫn theo học được, dù bị đúp 1 năm nhưng năm nay em sẽ cố lấy được cái bằng. Bạn bè em cũng không biết, nhiều người vẫn nghĩ em là một cô gái sành điệu, nhà giàu, học hành bình thường. Chỉ có em, với những lần đánh bóng thua và chết của em, với những lần em phải mang cái thân xác người ta nói là “ngon lành” của em ra để kiếm tiền. Em cũng nhiều lần muốn cai hẳn bóng bánh, rồi làm lại lắm. Nhưng khổ nỗi, món nợ của em vẫn chưa chả hết, nên em chả còn cách nào thoát ra.
CON ĐƯỜNG NHỤC NHÃ KHÔNG LỐI THOÁT
Cũng có lần, em tưởng rằng mình đã sắp thoát ra được, nhưng rồi chính lần ấy lại khiến em ngập sâu hơn. Trong sâu thẳm con người em, em muốn từ bỏ thực tại, trở lại là em trước kia. Lần ấy, em chơi 1 cú to, đặt vào một cửa em chắc chắn ăn, với mong muốn “cày” xong phát này, trả hết nợ rồi làm lại cuộc đời. Em tưởng là “chết” đứ đừ rồi, ngờ đâu đúng là bóng đá, chỉ 5 phút cuối, 2 bàn thắng được ghi, em mừng vui quả này “ăn” to rồi, trở lại làm người rồi đây. Ngờ đâu, cái đường dây em hay ghi bóng bị “vỡ”, là alo 5 lần 7 lượt đòi tiền cứ bị cò quay, khất lần, rồi thì nó bùng luôn tiền của em. Em vẫn thế, vẫn trắng tay ôm nợ. Đúng là trò đời.
“Tiền thì có đấy, vẻ bề ngoài thì sung sướng đấy, nhưng sống kiếp gái bao, nhục lắm. Người ta đã bỏ tiền ra thuê cái thân xác của em, thì người ta có quyền, làm trò gì là quyền của người ta”, Trà My lạnh lùng nói. Khách hàng của em, toàn lại sành điệu, lắm tiền, nhưng rồi khi đã lên giường, khi con người ta có những giây phút bên nhau bằng bản năng, thì đôi khi những thằng đàn ông lịch sự bảnh bao ban ngày biến mất, thay vào đó là những cái khó nói lắm, những cái sở thích kì quái mà em phải chiều theo, và em thấy nhục nhã.
Rồi thì “nghề” cũng có những kỉ niệm vui. Có lần em qua đêm với một dân nghiền cá độ. Suốt từ tối đến cả đêm hôm ấy có 2-3 trận bóng, em gà độ cho ông anh kia đánh, ăn ầm ầm. Tối đó “lão” thắng to, em được bo 1.000 đô la ngon lành. Em bảo đúng là cờ bạc, mình đánh thì toàn chết, đứng ngoài chỉ trỏ cho thằng khác thì lại dính thắng ầm ầm. Lão kia nghe em đọc vanh vách độ nọ độ kia, bóng thế này thì nên “đi” cửa này, cửa kia mà mắt tròn mắt dẹt.
Cuộc đời em rồi sẽ đi về đâu, em cũng chẳng thế biết được, cái thân xác em giờ đã hoen ố, chỉ vì em chót mê cái trò chơi tai hại là đánh bóng, quay theo những vòng quay ma lực của trái bóng, với những cái tỷ lệ đỏ đen có sức hút vô hình mà khủng khiếp. Số phận, chẳng có số phận nào đưa đẩy cả, em thành gái bao, thành hàng cao cấp, chỉ vì đam mê đánh bóng. Bên ngoài quán café, trời đã tối đen, oi ả trong cái nóng đầu Hè. Chia tay tôi, em còn ngoái đầu lại hỏi: “Tối mai M.U đá anh nhỉ?”.
Datcho.vn, Chợ Đêm, Quần áo thanh lý, bar karaoke, cafe, spa,
Bài viết liên quan
- No related posts found






